vì sau này, sợ có những điều dửng dưng không ai kể, rồi nó cũng tự đi.
thú thật là ở bài viết trước, mình có phần hơi vội trong việc chọn tên. ngẫm lại, giờ mình không ưng cái tên chấm tí nào. thế nên mình quyết định chọn cái tên khác.
vào một ngày đậm nắng, trời cũng đậm xanh, xanh hệt như cái màu áo của thủy thủ. nắng vàng ươm như ngọn hải đăng mình từng thấy trong những giấc mơ, trong tiềm thức của hồi ba, bốn tuổi. ngày phong cảnh hữu tình như thế, mình lên một căn phòng mình rất yêu, vốn chẳng phải phòng của mình, đó là gác xép.
thực ra căn phòng đó, âu cũng chẳng phải là xép, nhưng giống xép theo một nét nghĩa lạ. người nhà mình gọi nó là phòng trên, hoặc phòng cao, nhưng mình thích gọi chỗ đấy là gác xép. gác xép, phòng trên, phòng cao, hay kho, đều là chỗ chứa những lỉnh khỉnh đồ đạc. gác xép như mình tưởng tượng trong phim ảnh, là nơi ôm ấp những thứ phụ, hệt như cái tên của nó, người ta không nỡ giữ lại trong căn phòng chính trang hòa lộng lẫy, công phu hay giản dị của họ, nhưng cũng chẳng nỡ vứt đi. đó phần là lí do gác xép mang lại những trải nghiệm tuyệt vời hay đáng sợ, ma mị hay lấp lánh bụi tuổi thơ, tùy theo mô típ bạn đọc.
rochester trong jane eyre coi gác xép là nơi ẩn chứa những nỗi buồn và ghê tởm miên man, nhưng mình lại rất thích gác xép.
gác xép cũng giống như tâm trí mình lúc được nới lỏng và trở bề trạng thái hết mực ban sơ của nó, vốn lộn xộn và mơ màng. nếu mỗi bản ngã của một con người trong tâm trí là một căn phòng, nhiều người sẽ nghĩ mình ưng phòng ngủ, nhưng mình chẳng thiết tha gì ngủ hoài, tuy ngủ là một cách khá tốt để mình tiếp xúc với cõi tiềm thức. mình càng chẳng thích phòng khách, tuy đôi lúc, lịch thiệp là một điều cần thiết, cơ bản trong xã hội. phòng bếp là nơi gắn kết, nhưng mình chỉ thích nhìn họ nấu thôi, bản thân mình nấu chỉ được ở mức ăn được.
mình thích gác xép, vì gác xép lộn xộn, gác xép không cần gồng vào bất kì cái khuôn mẫu nào có sẵn, rằng phòng này phải như này, phòng này phải như kia. gác xép mang một vẻ ảo diệu huy hoàng của việc không làm gì. bởi việc không làm gì, nghe dễ nhưng khó làm, là chìa khóa để ta bước vào chánh niệm, để carpe diem, seize the moment, hay sống trong thời khắc.
chính việc không làm gì giúp tâm trí mình thư giãn như cọng dây chun lâu ngày bó buộc được giãn ra, tăng sức đàn hồi của nó. căng quá sẽ dãn, lỏng quá chẳng chắc. căng vừa đủ, dãn vẹn tròn, mới giúp tâm trí chắc nịch trước những gì sẽ tới.
cuối ngày, tôi về xép, cầm những vật đầy bụi thời gian không nỡ phủi, sợ nó mất đi vẻ huyền diệu của những thứ nay đã cũ. cuối ngày, tôi về xép, ngồi chơi vơi giữa những bộn bề, những suy nghĩ không đầu không cuối. cuối ngày, tôi về xép, tôi tìm anh giữa những ngổn ngang tiềm thức. rồi cuối ngày, tôi không lên xép nữa, vì tôi sợ là, kỉ niệm chôn chặt lấy thân người, và tâm hồn tôi.
xép.
15/6/2021.
Comments