tập tành ghi nhật kí.
- eugene eugene
- Jun 13, 2021
- 4 min read
nếu kể về lần đầu tiên mình ghi nhật kí, đó có lẽ là đâu đó rất lâu rồi, từ hồi mình còn học lớp một. mình ghi nhật kí kiểu đua đòi, cốt để ghi lại những sự kiện oan ức, tường thuật lại một ngày trong đời của mình với văn phong bụ bẫm.
mình vẫn còn rất tức cười những lần nhỡ quên không ghi đâu đó một tuần. lúc nhớ ra, mình chỉ ghi đại loại là "từ ngày này đến ngày này - không có gì đặc biệt" để tiết kiệm thời gian. nhật kí với mình lúc ấy chỉ như cái đê giải trí.
vậy thì, lí do gì xui khiến mình trở về với cuốn nhật kí như vậy.
lí do đầu tiên, tuy không liên quan lắm nhưng đó là vì mình thừa sổ, và mình không biết xài vào mục đích gì, mình đã có khá nhiều cuốn cho ti tỉ những chủ đề khác nhau rồi. vấn đề thứ hai là ghi nhật kí đòi hỏi một sự tập trung và "đều đặn", nói sang trọng là "kiên trì" và "nhẫn nại", nhưng cái mà thề là mình rất yếu.
mình có thể làm việc hoàn tất, nhưng cách mình làm việc khá khác với những người còn lại. mình không phân bố đều ra mỗi ngày, mỗi ngày một chút để làm, mình thấy vậy khá mất thời gian để bắt đầu tập trung và công tác tư tưởng. bao giờ có một dự án mới, mình luôn dồn vào bốn đến năm ngày tối đa mất ăn mất ngủ vì nó, đó là lí do mình có hiệu suất rất cao.
nhưng đâu phải bao giờ cuộc đời cũng là những dự án to bổ bố. cách để cải thiện nhanh chóng là luyện tập, làm đi làm lại mỗi ngày. điều này áp dụng với đa số việc như học ngôn ngữ, học từ mới, ghi blog hàng tuần, vân vân mây mây. vào ban đầu, những người làm việc có lịch trình thường chịu thiệt thời so với người lâu lâu mới làm, pha thật đặc content. dù sao, khi đã có một vị trí nhất định, người thường nhật hơn sẽ thắng, vì khán giả yêu thích sự điều độ. việc mình muốn nói ở đây là, kinh nghiệm của bạn cũng thế. bởi mình còn yếu về nhiều mặt, mình mới xắn tay áo, bước chân vào hành trình ghi nhật kí.
lí do cuối cùng của mình là để rèn giũa tiếng anh, hoặc tiếng việt. mình nghĩ việc ghi nhật kí là ghi blog ở một dạng thường xuyên và ngắn hơn. mình khi viết tiếng anh thường có niềm khao khát cháy bỏng được f l e x, được khoe mẽ cái vốn vocab khá giẻ rách nhưng lâu lâu lại đào ra mấy từ hay hay, vốn mình dùng mà còn không biết đúng ngữ cảnh hay không nữa. điều này ở một tầm vừa vừa không mấy đáng kể, nhưng nó trở thành một vấn đề khi mình nhận thấy quá nhiều lỗi sai căn bản trong một đoạn văn ngập với những hapax legomenon. ban đầu ghi nhật kí, mình còn tính chèn đầy những thứ đoảng vị như thế vào nữa cơ.
nhắc tới nhật kí, nhiều bạn nghĩ tới journal và bullet journal, nhưng mình không siêng tới vậy. bullet journal, thành thật mà nói khá đắt về khâu vật liệu, dụng cụ và cả thời gian. với một con người lowkey yêu giấy trắng mực đen và những hình vẽ nguệch ngoạc thì có lẽ bullet journal của mình cùng lắm được cái bìa, còn lại chả còn, dù chỉ là cái nịt.

sau khi thông cả nghĩa bóng và nghĩa đen, mình quyết định làm một con người bình thường, ghi nhật kí cũng một nếp nghĩa bình thường như thế.
mà thôi, cứ đi đã, tới đâu thì tới mà.
bonus.
sau khi đau đầu nhức óc để tìm cái tên thuần việt, mình chọn cái tên "chấm", hơi đau lòng vì lên mạng toàn thấy tên mình đi kèm với đủ thứ loại gia vị như mắm tôm, nước mắm, mắm ruốc, nhưng theo nếp nghĩ của mình, chấm đa dạng về nhiều nghĩa.
chấm, là dấu chấm câu, vì mình thích viết lách.
chấm, là chấm hết, là cái đi sau cùng và tạo cho câu văn một cảm giác thực trân trọng. bạn có bao giờ chấm đủ đầy khi chat không? có lúc có, có lúc không, nhưng chấm hết thì có lẽ là không bao giờ.
chấm, còn là một động từ theo nghĩa ăn uống mà mình xin không nhắc tới. chấm nước mắt cũng là "chấm". hằng hà sa số những lớp nghĩa mà cái tên chấm mang lại làm mình chọn nó, thay vì cái tên mỹ miều hơn như "hiên", "hoài", "ly", cái thể loại tên blog được chặt từ hai chữ, lấy một phần xinh hơn.
chấm.
13/6/2021.
Comments