và thế là hết
trong một chiều buồn em nói với anh
những đắm say ngọt ngày giờ đây trôi về nơi xót xa
ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy, anh biết.
và thế là hết
trong một chiều buồn em nói với anh
ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang dở dang
hai đứa nay đôi nơi vạn dặm mãi, muôn đời.
/
mình mở lại những bài hát xưa cũ, của một cái đêm mình đã từng không muốn nhớ lại, hơn cả hôm 10/6/2021 mà mình lần đầu tỏ tình một cách nghiêm túc, đó là hôm 24/4.
bắt đầu nhẹ nhàng với hoàng diệu của những đứa trẻ, rồi đến vùng kí ức, có em đời bỗng vui, mascara của chillies.
mình vẫn chưa gục, vẫn nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc.
mặc nhiên chế độ tự phát chạy hoài, chạy mãi, chạy đến bài và thế là hết.
mình biết mình toi rồi.
mình cảm thấy như được trẻ lại vài tháng tuổi, đâu đó một năm tuổi.
mình lại thấy mình nằm gục trên bàn làm việc của ba, giải từng đề thi cấp thành phố, tuyển sinh chuyên anh lớp mười của những năm trước.
mình nhớ những áp lực, những vô định mà mình gặp phải.
mình cũng nhớ những lần vắt kiệt sức, gom góp từng đồng xu còn sót lại, biết là ít hơn người ta rất nhiều, để thả vào hồ ước nguyện, hi vọng một điều gì đó.
mình nhớ những lần dám đánh tráo cả tương lai mình, chỉ vì một mối tình đơn phương quá đỗi mù quáng và ngu ngốc khi xưa.
nhưng trên tất cả, mình nhớ đến người mình từng tìm đến đầu tiên để chia sẻ những niềm vui, cũng như những nỗi buồn, trắc trở mà mình gặp phải khi vụng về bước từng bước trên đường đời.
không phải là bạn thân của mình, không phải là bạn siêu thân của mình, mà là người ấy.
mình nhớ một thời đã từng uống tình say đến như thế. thời mà mình ra sân trường không để uống nắng, mà để uống ánh nhìn người ấy, khi nắng le lói cùng gió reo phả vào.
mình không chỉ uống những tương tư, có những hờn ghen chua chát mà mình phải tự ngấm, không thể kêu than với ai.
vì, đơn phương mà, đâu có quyền để ghen.
không ngoa thì, có lẽ đó là lần đầu tiên, trong cuộc đời, mình khóc vì một người con trai.
/
bây giờ thì, mình cũng có người mới, cậu ấy cũng có người mới, cả hai đều sống rất tốt, và mỗi ngày mình đều yêu hơn anh người yêu của mình, người đã đồng hành cùng mình qua bao nhiêu cái giông bão cuộc đời, chịu đựng cái tánh đanh đá khó ưa của mình, để mình mới thành công như ngày hôm nay.
nhưng đôi lúc, khi nhạc phim mắt biếc trỗi dậy, nhạc của chillies nhẹ nhàng cất lên, mình không thể không nhớ về, như thể nó không còn là một phản xạ có điều kiện nữa, mà là một cung phản ứng, được cấy, lập trình sâu vào não mình, không tài nào tháo ra được.
nhưng mình không thể chọn lựa được những gì mình sẽ nghĩ.
dần, thời gian trôi qua, mình dần quen. dẫu không chọn được bản thân sẽ nghĩ gì, trôi dạt về miền quá khứ phương nào, chí ít mình cũng có thể lựa chọn thái độ sao đó, để tận hưởng, thay vì dày vò bản thân trong quá khứ.
nếu được chọn lại, mình vẫn sẽ mong số phận mình quay đúng theo thứ tự ấy, bởi người ta đã dạy mình những bài học cần thiết, để mình tới được với người mình cực kì yêu ở hiện tại.
trong một blog nào đó, mình có nhắc tới một cái thuyết xàm xí đú bản thân tự nghĩ, nào là mọi thứ đã được viết trước, trong giới hạn của một sai số nhất định.
nhưng thế nào là sai số nhất định? mọi sai số, đều dẫn tới những sai số lớn khác, không có sai số nào, là sai số nhất định.
vì nếu ngày đó, mình không rảnh rang mà đăng kí thi thử, sẽ không có ngày mình gặp cậu, xa cậu, move on, và gặp người mới, yêu thương người mới và thấu hiểu cuộc sống đến như thế.
cảm ơn cậu, vì những bài học cậu mang lại.
cảm ơn anh người yêu của hiện tại, vì đã giúp em và là chỗ dựa tinh thần cho em trước những khó khăn, em yêu anh nhiều lắm...
cảm ơn bản thân mình, vì đã... bằng cách nào đó qua được những trắc trở từng làm mình mất ăn mất ngủ, để rèn được nếp nghĩ như ngày hôm nay.
không có sai số nào là nhất định cả.
vì một sai số nhỏ, đôi lúc là đủ để hủy cả một đời.
7/4/2021.
Commenti