hình như khi mình yêu đời, đỡ suy nghĩ lung tung thì mình thường ghi blog bằng tiếng việt.
tại sao mình yêu đời á? à, vì mấy cái lỗ hổng trên hành trình của mình đã được soi chiếu, và mình, một lần nữa, hiểu ra ý nghĩa cuộc đời và những việc mình làm là gì.
trong tâm lí học, khi thấy một cái biểu đồ có sự tương quan, người ta thường rất chóng vánh suy nghĩ là: cái này xảy ra, khiến cái kia xảy ra, hoặc ngược lại. nhưng thật sự, chẳng gì khiến gì xảy ra cả.
mình cũng như thế, mình quá vội vàng link cái "thành công" với "trường đại học tốt", hay cái gì đó đại loại thế, mà không nhìn nhận rõ cái giá trị cốt lõi của nó là gì.
và thế là mấy tháng nay cũng ào vào làm làm làm, làm vì để đua vào cái mấy % accepted đó, nhiều lúc cũng chẳng buồn tìm hiểu mình làm để làm gì.
không chỉ trong phi vụ này không, nhiều chuyện khác như tập thể dục, mình cũng làm, vì người ta làm, chứ bản thân chả có yêu thích gì cả.
giờ mình đã hiểu tại sao tập hoài một thói quen chẳng được, hoặc làm nó trong sự chán ghét, cơ bản vì mình có thích nó đâu? mình ùa theo làm, nhưng không tìm hiểu trước.
và cái hại của nó không tới liền, người ta khó có thể nhận ra, và một khi đã rơi vào ngõ cụt, rất khó để thoát ra.
nhắc tới cái biểu đồ khi nãy, học đại học tốt chưa chắc thành đạt, và làm người thành đạt thì chưa chắc đã từng học đại học tốt. nó có tương quan, nhưng không có mối quan hệ nhân - quả nào giữa hai cái đó cả.
nghĩ lại, nếu mình cứ ào vào làm vì stanford, chắc cũng sắp dead-end tới nơi.
nhưng dẫu nói vậy, mình hoàn toàn tự hào vì đã cố gắng vì mục đích đó, stanford cho mình động lực để thử mấy cái mà khi trước có chết mình cũng chả dám thử.
nhưng giờ nghĩ lại, liệu vào, hay không vào được stanford, có ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời mình không? có thể có, có thể không. nhưng cái cốt yếu, mà mình đã học được sau khi ngồi tán gẫu với cả coi một nùi video trên youtube, là "tự học là quan trọng nhất" (vậy mà mình đã đánh rơi từ lâu) và "trường đại học tốt là trường đại học cho bạn nền tảng để thất bại".
self help có tốt đến mấy cũng không trọn vẹn bằng trường đời được, vậy mà đó giờ mình chả hay.
ngoài việc học nhiều, còn phải học từ nhiều nguồn khác nhau nữa.
làm nhiều, học nhiều những cái đã biết, và những cái chưa biết.
mình có sai lầm đấy, có vấp ngã đấy, nhưng cái quan trọng nhất là mình chọn bước tiếp.
và, mình vẫn đang đi.
đôi lời gửi những người đang đi trong bóng tối, lo sợ, như mình của trước đây:
"hãy cố hết phần của bản thân đi.
vũ trụ lo phần còn lại.
vạn sự tự tới."
28/10/2020.
Opmerkingen