[Chiếc blog của 12/9 mà nay mình mới đánh lên máy được, viết nhân lúc mình đang đọc "Nắng trong vườn" của Thạch Lam, trời Sài Gòn mưa nhè nhẹ, bản thân không vướng bận, không hàm ơn, không lo toan điều gì hết]
Mình ghét phải vội. Mình ghét hối người khác và bị người khác hối, bất kể là trong việc gì.
Khi vội vàng làm gì cũng không yên, kiểu làm xong nhưng người còn bứt rứt vì nó tồi quá.
Mình thích thong dong, an nhiên, tự tại, để mọi thứ đến rồi đi, không vội vàng, chả mong cầu, tha thiết chuyện xa xôi, sống cho thực tại. Được như vậy, chẳng phải... hạnh phúc lắm sao.
Em của chị, chị của em, hãy sống sao cho cả đời này không bao giờ phải vội. Dù biết là khó, biết làm sao trong guồng quay cuộc sống này? Vì vội vàng làm lu mờ hiện tại, xoa nhòa quá khứ khi quá cố gắng vì tương lai. Vì vội vàng mà giẫm lên hoa thơm cỏ đẹp ven đường, xua tay trước cảnh đẹp triền núi để lên đỉnh. Khi lên được rồi, nhìn xuống, liệu có thấy hối tiếc hay không?
Lyss của ngày 13/9/2020.
Comments