Chẳng mấy khi tâm trạng dạt dào như hôm nay, mình đành lên đây, thả đôi dòng cảm xúc, để sau này, có cái mà nhìn lại những năm tháng ấy, thiệt vui nhưng cũng thiệt mệt vì suốt ngày chơi đùa với deadline.
Còn cỡ hơn mươi ngày nữa là thi tuyển sinh, mình không lo mấy (vì mình có thi đâu lol), chỉ thương cho những đứa bạn thân ở lại. Bốn năm trôi qua, Xuân Lê dù ít dù nhiều cũng đã trở thành một phần trong mình, và mình, dù ít dù nhiều, cũng đã trở thành một phần của Xuân Lê, và những người ở đó.
Mình uống nắng Xuân Lê quen rồi, nay không uống lại thấy thiếu hụt một cái gì đó, mà không có thức uống nào bù lại được. Mình đã quen với những điều mình yêu, và những điều mình ghét nhất, giờ không còn được trải nghiệm, lâu lâu có cảm giác thiếu thốn, mỗi khi trái gió trở trời, lòng bứt rứt khó chịu.
Mình yêu Xuân Lê từ những điều rất nhỏ. Yêu nhành hoa phượng rơi tự do xuống bên cạnh mình trong giờ nghỉ thể dục, yêu những góc tụi mình hay ngồi học bài, từ cái cây bàng lá nhỏ cạnh thư viện, đến sảnh mà mỗi khi ra về lại đông đúc, nhốn nháo. Thiết nghĩ, một khi đã coi chỗ nào là nhà, thì góc nào, dù giản dị, đơn sơ, vẫn tìm thấy cái đẹp trong đó, miễn là đôi mắt còn mong mỏi kiếm tìm. Một khi đã coi ai đó là cả thế giới, thì từ nụ cười, đến những cử chỉ đơn giản cũng làm bản thân xuyến cmn xao.
Nhưng rồi, thứ giết chết chúng ta của ngày hôm nay, của ngày mai đây vẫn là kỉ niệm. Có kỉ niệm trong vắt như nước hồ sớm mai, có những kỉ niệm lại mang màu buồn, tuy không vui khi nhắc lại, nhưng mình vẫn thầm cảm ơn tất cả những gì đã xảy đến với mình tại nơi đây.
Người ta nói rằng bao giờ cũng dễ yêu người khác trong kỉ niệm, hơn là chính họ ngoài đời, đó giờ mình không hiểu, nhưng giờ đây, có lẽ mình hiểu rồi. Có những người có lẽ sẽ không gặp lại, và bản thân cũng chẳng muốn gặp lại nữa, nhưng vẫn đem lòng cảm ơn họ, vì đã tô màu cho bức tranh thanh xuân tuyệt mệnh, dù là gam màu buồn, hay vui.
Lyss của ngày 4/7/2020.
Comments