đếm ngày mình yêu.
- eugene eugene
- Apr 28, 2021
- 3 min read
nếu mà sự lên xuống của việc yêu nhau có thể đo được bằng máy đo nhịp tim, chắc là bệnh nhân của tụi mình muốn giật kinh phong rồi, lên lên xuống xuống, lúc lặng, lúc trầm.
hai trăm ngày yêu, chắc cũng có lúc anh tự hỏi em có bao giờ hối tiếc khi yêu anh không, à có chứ, ban đầu thôi ạ, khi nào chắc anh cũng biết rồi. dẫu sao, một khi em đã hiểu anh cần gì, mà không cần hỏi cho ra lẽ "tại sao anh lại như thế?", chấp nhận tự nhiên của bản thân và cả anh, em mới yêu một cách trọn vẹn.
hai trăm ngày yêu, lắm lên lắm xuống, em còn nhớ những trận cười khi anh gọi em bằng điện thoại, những đêm gối đẫm nước mắt, mắt nhòe đi không còn thấy gì, chỉ thấy hình ảnh anh ẩn hiện trên màn hình điện thoại. khóc xong, điện thoại đầy những vết trầy trụa để giữ ảnh anh luôn sáng.
hai trăm ngày yêu, mình đã có nụ hôn đầu, nụ hôn thứ n và nhiều cái khác nữa. sau biến cố, những lúc nhớ anh, em vẫn mở ảnh anh lên ngắm lâu thật lâu, rồi nhẹ nhàng hôn một cái, ôm thật chặt. đau chứ, nhưng đâu thể làm thế nào khác được, chí ít là bây giờ.
hai trăm ngày yêu, những đêm nhớ chực trào, những nỗi khó hiểu, những lần nhìn chằm chằm vào điện thoại đang gọi, không nói câu nào, chỉ có tiếng khóc, tiếng quạt và tiếng gió đêm phả vào. em chưa bao giờ nghĩ yêu đương, thực ra là yêu đương nghiêm túc, khó đến như vậy. em chợt nhớ đến câu nói của bà chị em quen vài ngày trước cái đêm định mệnh ấy - tình yêu tuổi học trò đẹp, vì không dính dáng trách nhiệm gì cả. giờ nghĩ lại, có lẽ chị là bà bói cho cả một chương mới cuộc đời, người nhắn gửi em thông điệp trước lúc cất bước chứ còn gì nữa.
hai trăm ngày yêu, em yêu anh nhiều hơn mỗi ngày, những điểm mạnh và điểm yếu của anh, em yêu người con trai thầm lặng, hướng nội như thế. em không hiểu sao anh có chút e dè về việc hướng nội của mình, sợ không hiểu được em, sợ không thông cảm được với em hay sao đó, vì rõ ràng anh đã làm việc đó rất tốt mà? anh yêu của em, cảm ơn vì đã giúp em yêu anh nhiều hơn mỗi ngày.
hai trăm ngày yêu, em xin lỗi vì những lần quá quắt, những lần làm anh đau, dù vô tình hay cố tình. em xin lỗi vì những lần thờ ơ, anh buồn mà không nói. em trân trọng sự hi sinh thầm lặng, vì đã hi sinh, đâu ai nói ra, kể lễ làm gì, anh nhỉ?
hai trăm ngày yêu, em học được nhiều hơn và nhiều hơn ở trường đời thông qua anh và quá khứ ma mị của anh, theo chiều hướng ít xây xát hơn. mến cục cưng vì bao giờ em sai sẽ nói thẳng, nhưng không quá gắt gỏng, làm quá như ba, mẹ, cũng không quá thờ ơ như người ngoài. anh cảm hóa em bằng tình yêu, bằng sự dịu dàng, trong trẻo. uốn nắn tự bao giờ, em cũng không rõ, chỉ biết khi nhìn lại đã đi được một quãng xa.
hai trăm ngày yêu, cảm ơn anh và cuộc đời vì tất cả các cung bậc cảm xúc mà anh mang lại, dẫu cố tình hay vô tình, để em được trọn vẹn như ngày hôm nay, chí ít cũng là trọn vẹn hơn so với trong quá khứ.
hai trăm ngày yêu, không quá dài để nói lên điều gì xa xăm, nhưng đủ dài để nói được mình đã đi được một quãng cùng nhau trên đường đời dài và thênh thang lắm.
chúc em và anh, một đời an yên bên nhau nhé?
em yêu anh.
28/4/2021.
Comments